Mặt Tịch Tích Chi hiện lên hai đóa mây đỏ, trong lòng toát ra chút xấu
hổ. Nàng tự nhủ mình cũng dùng tâm tư học, có điều chữ phồn thể quá mức
phức tạp. Hơn nữa nét bút trong chữ cũng đặc biệt nhiều. Không chỉ phải
biết chữ mà còn phải viết chữ. Lần nào học vài chữ, bình thường cũng lãng
phí hết năm sáu tờ giấy Tuyên Thành, tay cầm bút càng đau đớn nhức mỏi
tới khó chịu.
"Sau khi trở về chắc chắn ta sẽ học thật tốt." Tịch Tích Chi cam đoan
cực kỳ trịnh trọng.
An Hoằng Hàn nhíu mày bất mãn, "Còn phải đợi sau khi trở về?"
Tịch Tích Chi cắn chặt răng, không biết nên bù đắp lỗi lầm như thế nào.
“Lần này huynh muốn phạt thế nào?” Nàng chớp chớp mắt, “Có thể
đừng phạt đứng không? Đấm tay bóp chân được không?”
An Hoằng Hàn từ từ lắc đầu, hình như không hứng thú với chuyện đấm
tay bóp chân, dáng vẻ vân đạm phong khinh khiến người ta gấp tới mức
phát điên.
“Chúng ta cần phải sửa lại cách trừng phạt.” Hắn thích đòi phúc lợi cho
mình nhất. Lần trừng phạt Tịch Tích Chi trước, thấy lúc nàng đi bộ cũng
hơi không xong, trong lòng mình cũng không chịu nổi. Cho nên đương
nhiên lần này phải đổi một cách khác, “Hễ là lúc nàng không học đọc học
viết đạt tiêu chuẩn, nhất định phải hôn trẫm, hiểu không?”
An Hoằng Hàn nắm cằm nhỏ của Tịch Tích Chi, mắt nhìn nàng chằm
chằm.
Khuôn mặt nàng tròn trịa mang theo nét trẻ con, có hai cằm, xúc cảm
lúc nắm vô cùng tốt. An Hoằng Hàn không nhịn được mà vuốt ve qua lại,
vô cùng thích nắn nóp khuôn mặt tiểu hài tử.