Cung tên của ba người Ngô Lăng Dần được kéo căng tới mức lớn nhất.
Không chút nào nghi ngờ rằng chỉ cần mũi tên rời cung thì sức lực này
tuyệt đối có thể lấy tính mạng người khác.
Con sói kia bị ba mặt giáp công, vây chặt vào giữa, mỗi khi nó định
chạy trốn từ khe hở thì lập tức có một con ngựa khác ngăn cản đường đi
của nó.
Mắt thấy tình hình cấp bách, Tịch Tích Chi dùng móng vuốt lượm một
cục đá nhỏ ném về phía mông con ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng, nhấc
hai vó lên trời. Người ngồi trên lưng nó giật mình dưới tình thế cấp bách,
chỉ có thể kéo cương ngựa, ổn định con ngựa.
Tịch Tích Chi không ngừng cố gắng, thừa dịp người đó tự loạn trận
cước, nhặt hòn đá nhỏ lên lần nữa, ném về phía hai con ngựa khác.
Tiếng ngựa hí vang vọng cả núi rừng.
Chít chít… nàng kêu mấy tiếng về phía con sói ở giữa, nhắc nó nhanh
chạy đi. Ngôn ngữ của sói và chồn không giống nhau nhưng xuất phát từ
bản năng cầu sinh, con sói kia không phụ mong đợi của Tịch Tích Chi,
nhanh chóng nhấc chân chạy như bay về phía xa.
Cũng đúng lúc này, Ngô Lăng Dần phí trước đã ổn định con ngựa, mắt
nhìn con sói chạy qua, liếc thấy con chồn nhỏ màu trắng đứng bên cạnh đại
thụ. Bởi vì khoảng cách hơi xa nên bọn họ không thấy rõ lắm đám lông
màu đỏ giữa trán Tịch Tích Chi, chỉ cho rằng có một con chồn từ đâu xông
ra phá hỏng chuyện tốt của bọn họ.
“Đuổi theo!” Ngô Lăng Dần ghét nhất có người dám phá hỏng chuyện
của hắn. Bất kể là người hay là động vật, hắn luôn không bỏ qua.
Hai võ quan khác cũng bởi vì bị ngựa yêu của mình bị run rẩy mà nổi
giận đùng đùng. “Con chồn này lại biết chúng ta định làm gì, dám ra tay