Đưa móng vuốt chuyển vào trong miệng, liếm liếm, có chút ngọt, lại có
điểm chua.
—— là quả nho!
Dường như bị đói bụng mấy ngày chưa từng ăn qua cơm, Tịch Tích Chi
vội vàng chạy đến chỗ có chùm quả nhỏ. Hai móng vuốt đè lại quả tròn đen
lớn nhất, dùng sức khẽ đẩy làm cả nàng cũng bị lăn ra ngoài hai thước, ở
trên bàn lộn mấy vòng mới dừng thân thể lại.
Mà vốn chồng tấu chương chỉnh tề ngay ngắn liền lộn xộn bay khắp nơi
đều là.
Dường như quấy rầy đến An Hoằng Hàn phê duyệt tấu chương rồi hả?
Vừa mới phản ứng kịp, đầu nhỏ của Tịch Tích Chi nhanh chóng co rụt lại.
"Còn biết mình phạm sai lầm rồi?" Cũng không biết An Hoằng Hàn vui
hay giận, âm thanh của hắn không khác lúc bình thường làm trong lòng
Tịch Tích Chi không nắm chắc.
Móng vuốt còn ôm quả nho đại kia, Tịch Tích Chi nghĩ nghĩ, nhịn đau
ôm quả nho to đẩy tới trước mặt An Hoằng Hàn, ‘chít chít’. . . . . . Ngươi
ăn.
An Hoằng Hàn sửng sốt một chút, hỏi "Cho trẫm?"
Con chồn nhỏ vô cùng nịnh nọt gật đầu, không cám ơn ngươi nha, cuộc
sống của nàng sẽ không qua tốt a. Quả nho vốn của nhà hắn, cùng lắm thì
nàng trả lại cho hắn là được. Dù sao ở trong khay ngọc còn có một chùm
dài, ăn vỡ bụng cũng ăn không hết nhiều như vậy.
"Thì ra ngươi còn có một chiêu nịnh hót này." Hai ngón tay vân vê quả
nho kia, An Hoằng Hàn ngắm nghía ở trong tay một hồi, "Tha ngươi một
lần, còn không rời cái mông ngươi ra khỏi tấu chương của trẫm."