Hắn đường đường là vua một nước, không phải nàng chỉ muốn một
khay quả nho của hắn sao? Có nhất thiết phải tính toán chi li như vậy? Hơn
nữa, nàng xem ở phân lượng là người một nhà, mới có ý đòi hỏi.
Trong lòng không ngừng phỉ báng An Hoằng Hàn, trong miệng thì thầm
nói xấu hắn.
Ngoài một bộ lông màu bạc trên cơ thể nàng còn có đồ gì có thể lấy ra
được sao? Nhưng bộ lông này có thể tùy tiện đưa tặng người khác sao?
Đầu nhỏ ủ rủ vươn thẳng, bốn chân Tịch Tích Chi đạp một cái nhảy
xuống bàn.
"Hai người các ngươi đi theo con chồn nhỏ." Thấy con chồn nhỏ mất
tích qua một lần cho nên An Hoằng Hàn càng đối với nó không yên lòng,
an bài hai cung nữ bất cứ lúc nào cũng đi theo nó.
Hai người cung nữ gật đầu một cái, liền đuổi theo con chồn nhỏ.
Tâm tình Tịch Tích Chi như đưa đám đi tản bộ dọc hoàng cung, thưởng
thức cảnh sắc xinh đẹp để xua tan đi những điều không thoải mái trong
lòng.
Cách phía sau Ngự Thư Phòng không xa chính là Ngự Hoa Viên. Cho
nên Tịch Tích Chi đi không bao lâu đã nhìn thấy một vườn hoa khoe sắc.
Các loại hoa quý giá và nổi tiếng tranh nhau tỏa hương thơm ngát, nở rộ
khắp nơi. Đỏ- Da cam- Vàng- Lục- Lam- Chàm- Tím, mỗi loại một màu
sắc cũng cứ mỗi chủng loại màu sắc đều đủ cả.
Tịch Tích Chi chưa từng thấy qua rất nhiều giống hoa giống, chỉ riêng
Hoa Mẫu Đơn đã có hai mươi loại. Có bồn hoa trồng ở trung tâm, cũng có
loại trồng trong chậu.