ngựa người đó cưỡi khiến con ngựa nổi điên, để bọn họ bắn lệch. Nàng
không hề rảnh rỗi, không chỉ kêu bọn thú vật chạy trốn mà còn bảo bọn
chúng cố gắng thông báo cho những động vật khác.
Tất cả động vật đều sống trên một núi, ít nhiều gì cũng có chút liên lạc.
Đoàn kết nhất là bầy sói. Một con sói hú lên là những con sói khác từ từ
tập hợp bên đó. Trong núi Du Vân còn có rất nhiều cọp và sư tử nhưng ít
hơn bầy sói. Dưới sự kêu gọi của Tịch Tích Chi, bọn chúng đều dần dần tập
trung lại một chỗ.
Khắp rừng toàn là động vật đen thùi lùi. Đủ loại động vật, không phân
biệt được giống loài, không có bất kỳ ngăn cách nào mà tập trung một chỗ.
Ngay cả gấu đen táo bạo nhất ngày thường cũng bỏ tính tình xuống, thành
thành thật thật mà ngồi xổm trên đất.
Đương nhiên Tịch Tích Chi không thể thả bầy dã thú này ra khỏi núi Du
Vân. Bởi vì một khi bọn chúng xuống núi thì khó mà đảm bảo được sẽ xảy
ra chuyện gì ngoài dự đoán. Tuy nàng muốn giúp bọn chúng thoát được tai
ương săn bắn lần này nhưng tuyệt đối cũng sẽ không để chuyện nguy hiểm
xảy ra.
Toàn thân nàng màu trắng bạc, đứng giữa các loài động vật có vẻ vô
cùng nổi trội.
Ngó đầu nhìn thì thấy tuy tư thế ngồi của tất cả các động vật rất lộn xộn
nhưng bọn chúng lại vô cùng tự động ngồi thành hàng. Mỗi mỗi loài động
vật đều phân ra ngồi xổm chung một chỗ. Đặc biệt là đám phía bên phải,
bầy rắn chi chít khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Vì không thể nói chuyện nên tiếng Tịch Tích Chi phát ra toàn là chít
chít.