Bình thường mỗi khi tới ngày lễ đi săn, ai bắt được dã thú nhiều nhất thì
người đó là kẻ thẳng. Mà hôm nay bọn họ đã vào núi Du Vân được một
canh giờ, vậy mà không thu hoạch được chút gì.
Lời hứa của đế vương quý giá biết bao. Tất cả mọi người tranh nhau đến
vỡ đầu. Nghe ý kiến của An Hoằng Hàn thì không có ai bắt được con mồi
thì phần thưởng lần này sẽ biến mất, ai mà nhịn được? Rất nhiều quan võ
đều ào ào tản ra, tìm kiếm con mồi khắp nơi, mong có thể bắt được con
mồi, thành người thắng lợi cuối cùng.
An Hoằng Hàn cũng không nhiều lần, thấy quan võ ào ào rời đi mới
phân phó với Lâm Ân: “Đi hỏi thăm thị vệ tuần tra xem có phát hiện ra
điều gì khác thường không?”
Nhiều động vật bỗng biến mất như vậy, không thể nào không để lại chút
manh mối nào. Từ chỗ thị vệ có thể biết được một phần nửa phần tin tức.
Tuy Lâm Ân có nghi ngờ nhưng không dám hỏi ra lời, làm theo lời An
Hoằng Hàn phân phó, tìm vài thị vệ hỏi thăm.
An Hoằng Hàn cầm dây cương ngựa, lẳng lặng cưỡi ngựa. Mắt hắn nhìn
xung quanh, cây cối cao mà dày đặc, tràn ngập sức sống.
“Hồi bẩm bệ hạ, theo chỗ bọn thị vệ bẩm báo thì bọn họ rất rất nhiều
động vật chạy tới phía tây rồi.” Lâm Ân cầm phất trần, từ từ đi tới.
Nếu thị vệ đã từng nhìn thấy động vật thì chắc chắn động vật trên núi
Du Vân không mất tích, nhất định chuyện này có điều kỳ lạ.
An Hoằng Hàn không nói gì, khẽ động cương ngựa, đi về phía tây.
Lâm Ân chạy bộ, vội vàng đuổi theo.