Lâm Ân hơi không hiểu ý của lời này nhưng không đoán quá sâu, chỉ có
thể nuốt nghi ngờ vào bụng.
Bọn họ càng tới gần thì tiếng dã thú càng rõ ràng hơn.
Cành cây rậm rạp che ánh sáng mặt trời lại, tạo thành từng tia lốm đốm.
Đám võ tướng kết bè kết đội đi về phía trước. Cảnh tượng chân thật trước
mắt hoàn toàn dọa mọi người sợ tới mức há hốc miệng. Bầy thú đông đảo
đang ngồi kế sát nhau cùng một chỗ. Ngay cả động vật là thiên địch cũng
không công kích đối phương.
Tất cả mọi người không thể tin được đời mình có thể nhìn thấy bức
tranh sống động như vậy, lắp bắp nói: “Chuyện này… Chuyện này là thật
ư? Trời ạ, ở đây ít nhất cũng có một trăm loài. Sao bọn chúng có thể chung
sống hòa bình?”
Gì mà một núi không thể chứa hai cọp, nhìn năm sáu con cọp bên kia,
vậy mà lại an tĩnh nằm trên đất chợp mắt.
Rốt cuộc là làm sao làm được thế này?
Rất nhiều người chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Tất cả bị dọa sợ tới
mức không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Có mấy võ tướng nhìn thấy nhiều đông vật như vậy thì hận không thể
giơ cung tên lên bắn. Nhưng còn chưa kéo dây cung đã bị người khác ngăn
cản.
“Ngàn vạn lần đừng giương cung bắn tên. Nhiều động vật như vậy, tùy
tiện bắn một con, chọc giận bọn nó, hôm nay chúng ta đừng nghĩ dễ dàng
rời khỏi đây.” Tuy tính Ngô Lăng Dần không tốt nhưng đầu óc xoay chuyển
khá nhanh. Thấy nhưng người khác rục rịch thì dùng lời nói chặn bọn họ lại
trước.