Nhưng trong đó cũng có người tinh mắt, thấy quả cầu màu trắng thì hơi
không xác định, nói: “Hình như nó là con chồn Phượng Vân thì phải? Dáng
dấp rất giống.”
“Chuyện này… Có thể. Con chồn Phượng Vân mất tích nhiều ngày, ai
biết nó chạy đi đâu?”
Rất nhiều người có ý kiến khác nhau.
“Có lẽ chờ bệ hạ tới rồi tính tiếp đi?”
Đàn thú cũng không có hiện tượng bạo động cho nên đa số mọi người
bình tĩnh lại. Sợ gây ra tiếng động quá lớn, chọc giận bầy thú nên các đại
thần cũng cố gắng tránh phát tra tiếng động. Trong rừng núi chỉ có tiếng gió
thổi lá rụng là vang nhất.
Tịnh Tích Chi đã phát hiện ra có người tới từ lâu, thấy bọn họ không giơ
cung lên đi săn thì trà trộn vào đám thỏ trắng, giấu mình đi.