Tích Tích Chi nghe thấy tiếng lột sột loạt soạt thì sợ tới mức lập tức
nhìn về phía đó. Một con rắn đen thùi phát sáng, lớn bằng cổ tay đã quấn
lấy cổ chân một con ngựa, bò lên. Hai cái răng độc cong cong trong miệng
như ẩn như hiện.
Mọi người phát hiện ra sự tồn tại của con rắn này rất nhanh, kêu lên sợ
hãi liên tiếp, "Rắn! Lưu Tướng quân, xuống ngựa nhanh."
Tướng quân kia nghe thấy tiếng kêu của mọi người, đầu tiên là sửng sốt,
sau đó thấy con rắn kia cách bắp chân mình chỉ vài tấc thì sợ tới mức xoay
người xuống ngựa.
Có thể là biên độ động tác này của hắn quá lớn khiến con rắn kia cho
rằng đối phương định phản kích, thân thể đang cong bỗng duỗi thẳng ra,
đầu rắn hình tam giác thình lình táp tới bắp chân đối phương.
Tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ mấy hơi thở, tất cả mọi người nhìn vào
chỗ con rắn phun nọc độc.
"Thái y... Nhanh tuyên thái y."
Trong đám người, không biết là ai phản ứng trước, gào lên.
Sắc mặt Lưu tướng quân lập tức trắng bệch, người co giật, sùi bọt mép,
té xuống đất không gượng dậy nổi.
Một quan võ đứng gần hắn nhất không suy nghĩ nhiều, giơ kiếm trong
tay lên, chém về phía con rắn độc kia. Thân rắn chia làm hai, lúc bị chặt
đứt, hai khúc thân rắn còn động đậy vài cái, cuối cùng dừng tất cả hành
động lại.
Cảnh tượng máu tanh này khiến hai mắt tất cả dã thú gần như bị máu
nhuộm đỏ. Từng đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào loài người không
buông tha.