Tịch Tích Chi thầm than lớn, hỏng bét!
Những người này cũng quá không thức thời. Bọn họ chém chết con rắn
kia, chẳng phải là khiến đàn thú tức giận à?
Đàn thú vốn an tĩnh, một con tiếp một con dựng thẳng người, do cọp và
sư tử dẫn đầu, từ từ di chuyển về phía con người. Thỏ trắng và sóc không
có lực công kích thì nấp hết phía sau, không tiến lên.
Tịch Tích Chi đứng trong đàn thỏ trắng, đi qua đi lại đầy lo lắng.
Bầy rắn, mãnh hổ, gấu đen lên một lượt.
Tuy đám võ tướng thân trải trăm trận lại có võ công nhưng đối mặt với
đàn thú đông hàng nghìn hàng vạn thì vẫn hơi lực bất tòng tâm.
Móng vuốt dã thú vì quanh năm săn mồi nên vô cùng sắc bén. Một vuốt
chụp xuống thì dứt khoát là da tróc thịt bong. Gấu đen dựa vào mình da dày
thịt béo, giữ nhiệm vụ tiên phong, không ngừng vung móng vuốt về phía
loài người.
Mà cọp và sư tử vốn chính là tay săn mồi mạnh mẽ, hôm nay lại có rất
nhiều trợ thủ, lúc cắn xé đều không để lại chút sức lực thừa thãi nào.
Đa số thái giám theo tới lần này không có bản lĩnh tốt như đám quan võ.
Dã thú công kích về phía họ không có chút đường sống nào. Lập tức, tiếng
kêu thảm vang khắp núi rừng.
Tịch Tích Chi bước bốn chân chạy về phía đàn thú hỗn loạn, định ngăn
cản bọn chúng nhưng không biết dùng cách gì.
Đám quan võ giơ kiếm vung đao, chống lại sự tấn công của đàn thú.
Bọn họ ra tay vô cùng độc ác, đao kiếm sắc bén không ngừng chém về phía
dã thú. Một con sói trong số đó đã bị võ tướng chém đứt một chân.