trợn mắt há hốc miệng.
An Hoằng Hàn lạnh lùng mà nhìn người quản lý khu rừng, im lặng,
không nói gì, dường như không muốn trả lời vấn đề của hắn.
Nguyên Húy đứng bên cạnh chỉ có thể tiếp lời: “Bệ hạ cũng vừa đuổi
tới, chuyện cụ thể thế nào cũng không biết.”
Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, tiếng của bọn họ cũng bị chìm trong đó.
“Bệ hạ, ngài đang tìm cái gì à?” Thấy ánh mắt An Hoằng Hàn luôn
quanh quẩn trong đàn thú không ngừng, Nguyên Húy ôm theo ba phần nghi
ngờ, hỏi.
Mặt An Hoằng Hàn lạnh lùng, dường như không thích người khác suy
đoán ý nghĩ của hắn.
“Con chồn Phượng Vân.” Hắn lạnh lùng mà nói ra ba chữ, bước về phía
hỗn loạn.
Ba chữ này khiến Nguyên Húy và Đông Phương Vưu Dục đều sửng sốt.
Điều đáng ngờ thứ nhất chính là dù con chông Phượng Vân mất tích thì
sao lại chạy tới núi Du Vân xa ngoài ngàn dặm?
Điều đáng ngờ thứ hai là vậy mà bệ hạ lại lo cho sự an nguy của con
chồn Phượng Vân? Kể từ khi nó mất tích, chẳng phải hắn luôn chẳng quan
tâm gì tới nó sao?
Cho nên nói, tâm đế vương thiên biến vạn hóa khiến người ta nắm
không được đoán không ra.
Nếu An Hoằng Hàn muốn tìm con chồn Phượng Vân thì đương nhiên
Nguyên Húy không thể nhàn rỗi. Hắn nhìn thấy An Hoằng Hàn ngay cả an