Nguyên Húy đối mắt với ánh mắt lạnh như băng của hắn, dù sao thì khí
thế vẫn yếu hơn một phần. Đặc biệt là ý lạnh lộ ra trong ánh mắt lạnh lùng
của hắn khiến Nguyên Húy có ảo giác như trong trời đông gió rét. Thảo nào
người đời đều nói An Hoằng Hàn khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật,
chỉ riêng khí thế khiến người ta khiếp đảm này đã đủ để dọa rất nhiều
người.
Các loại động vật ồn ào pha lẫn vào nhau.
Tai Tịch Tích Chi vô cùng thính, các tiếng động chui vào tai nàng thì
trực tiếp thử thách màng nhĩ của nàng. Nàng hận không thể có thêm hai
móng vuốt để bịt tai lại nhưng lại không thể.
Ngô Lăng Dần vẫn quan sát hoàn cảnh xung quanh, thấy không có
người chú ý bên này thì từ từ giơ cung tên lên, chậm rãi kéo ra, nhắm ngay
hướng Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi quá bận tâm chạy xung quanh nên không chú ý tới động
tĩnh của người khác.
Ngô Lăng Dần kéo cung tên tới mức căng nhất, đôi mắt sắc bén đuổi sát
theo bóng dáng nho nhỏ của Tịch Tích Chi.
“Để xem hôm nay mi còn có mạng mà chạy không…” Ngô Lăng Dần
thầm hung hăng nhếch lên một nụ cười lạnh, nắm chắc thời cơ, buông dây
cung ra.
Mũi tên mang theo tiếng xé gió bắn thẳng về phía Tịch Tích Chi.
Bằng vào thích lực hơn người của mình, nàng lập tức quay lại, nhìn về
phía Ngô Lăng Dần. Một mũi tên sắc nhọn đang lớn dần trong mắt nàng.
Nàng trợn to mắt, cố gắng xoay người bỏ chạy.