Cùng lúc đó, An Hoằng Hàn vừa nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Tịch
Tích Chi, còn chưa kịp đi qua đã thấy mũi tên lấy khí thế sét đánh không
kịp bưng tai đánh về phía nàng. Khí thế toàn thân hắn lập tức trở nên vô
cùng lạnh lùng.
Ánh mắt lạnh chuyển sang hướng Ngô Lăng Dần, cái nhìn kia khiến
Ngô Lăng Dần nổi da gà toàn thân.
Cung tên hắn cầm suýt chút nữa thì tuột ra khỏi tay, rơi ra.
Không có thời gian nghĩ nhiều, An Hoằng Hàn vận khinh công xông ra
ngoài.
Đám võ tướng thấy bóng dáng màu vàng kim xẹt qua, lập tức xông tới,
chờ thấy rõ người đó chính là bệ hạ thì tất cả không kiềm được mà lên tiếng
hoan hô đầy ngạc nhiên. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là bệ hạ lại
xông về phía con chồn kia.
“A… Đó chẳng phải là con chồn Phượng Vân à?” Lâm Ân cũng chạy
qua, nhìn bóng dáng trắng tinh, vừa phát ra tiếng than sợ hãi, sau đó thấy
mũi tên kia thì bị dọa sợ tới mức cả kinh thất sắc, “Nhanh…. Nhanh…. Có
tên.”
Tịch Tích Chi đông trốn tây lủi, cố gắng tránh khỏi mũi tên kia.
Thấy An Hoằng Hàn đang chạy về phía này thì nàng lập tức chuyển
hướng, chạy về phía hắn.