Ngô Lăng Dần càng bị dọa tới mức mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Bàn về
võ công thì võ công của bệ hạ tuyệt đối không kém hơn mình. Chỉ riêng
bàn về chiêu thức võ học chỉ tùy ý đưa tay là có thể tiếp được mũi tên của
hắn mà nói thì thấy chỉ có thể là cao thủ trong cao thủ mới làm được.
Nếu bệ hạ có thể tiếp được mũi tên chuẩn xác không lầm, vậy thì có lẽ
người bắn tên cũng không trốn khỏi cặp mắt bệ hạ.
Ngô Lăng Dần lo lắng nhất chính là điều này. Sắc mặt hắn vô cùng khó
coi. Khí thế vốn oai phong lẫm lẫm cũng từ từ yếu đi.
Tịch Tích Chi giơ móng vuốt lên lau mồ hôi lạnh. Nàng tự nhủ mũi tên
vừa rồi thật không có mắt, suýt chút nữa là lấy cái mạng nhỏ của mình.
Nghĩ tới mũi tên kia, Tịch Tích Chi nghĩ ngay tới người bắn tên một cách
tự nhiên. Nàng xoay cái đầu nhỏ xù lông, nhìn về hướng bắn tên thì thấy
đám người Ngô Lăng Dần.
Trong tay Ngô Lăng Dần đang cầm cung tên, ánh mắt hắn lờ đờ, vẫn
nhìn An Hoằng Hàn chằm chằm. Ánh mắt hắn đã tiết lộ tâm trạng hắn.
Tịch Tích Chi lập tức rút ra được kết luận, nhất định là Ngô Lăng Dần đã
bắn lén.
Bởi vì An Hoằng Hàn tới nên rất nhiều võ tướng đứng bên cạnh hắn,
bảo vệ an nguy cho hắn.
"Ngô — Lăng — Dần." An Hoằng Hàn nhấn từng chữ tên hắn, ý lạnh
như băng trong giọng nói khiến người ta rùng mình.
Tuy Ngô Lăng Dần làm Trấn quốc tướng quân nhưng khí thế toàn thân
kém xa An Hoằng Hàn không chỉ một nửa. Hắn xoay người xuống ngựa,
quỳ gối xuống đất ngay lập tức, "Có vi thần."
Ngoài các võ tướng nghiêm túc chiến đấu với dã thú, ánh mắt những
người khác đều tập trung trên người Ngô Lăng Dần.