Ai cũng biết hắn dựa vào thân phận, luôn tự cho là đúng, giễu cợt những
quan viên khác khắp nơi. Thấy bây giờ hắn kinh hồn bạt vía mà quỳ xuống,
trong lòng mọi người đều theo đó mà tốt lên, không hẹn mà cùng thầm
nghĩ, thật là ác giả ác báo.
"Về trẫm sẽ tính sổ với ngươi. Chuyện ngươi làm vừa này trẫm thấy rất
rõ ràng."
Những lời này cho thấy hắn sẽ không bỏ qua cho Ngô Lăng Dần. Với
hành động của Ngô Lăng Dần càng thêm rõ ràng.
Thấy Đông Phương Vưu Dục vẫn đứng tại chỗ không động đậy, An
Hoằng Hàn xoay người nhìn hắn, nói: "Thái tử điện hạ định xem náo nhiệt
bao lâu nữa? Chẳng lẽ không muốn đưa tay trợ giúp, tháo gỡ cảnh lửa cháy
xém lông mày này giúp trẫm sao?"
An Hoằng Hàn nói chuyện không tính là khách sáo, có lẽ là bởi vì vừa
rồi suýt nữa thì Tịch Tích Chi bỏ mạng nên sắc mặt hắn vô cùng âm trầm,
ai cũng có thể nhìn ra.
Đông Phương Vưu Dục bị điểm tên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phản ứng
kịp. Trước kia dù thế nào An Hoằng Hàn cũng nhìn hắn không vừa mắt,
dùng đủ mọi lý do đường hoàng qua loa cho có lệ, còn lần này, có lẽ là tức
giận thật sự nên mới có thể không khách sáo không thèm che giấu với
mình.
Dù Đông Phương Vưu Dục không muốn quan tâm chuyện này, chỉ cần
An Hoằng Hàn nói ra khỏi miệng thì hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.
Hắn gật đầu phụ họa: “Bệ hạ nói đùa, chỉ là bản điện thấy quan võ của
quý quốc đánh túi bụi với dã thú, lại chiếm thế thượng phong, vốn tưởng
rằng không cần bản điện giúp đỡ cho nên mới chậm chạp không ra tay.”
Không mấy ai tin tưởng lý do khách sáo của hắn.