Tịch Tích Chi càng thêm hồ đồ.
Những người còn lại cũng như nhớ ra gì đó, mặt đều lộ vẻ vui mừng mà
nhìn Đông Phương Vưu Dục như thể có hắn ở đó thì đàn phú phiền phức
này cũng đã được giải quyết.
“Thái tử điện hạ nhanh thổi tiêu đi, chúng ta sắp không đỡ được rồi.”
Nhiều quan võ vừa đánh với mãnh thú vừa cố gắng hô về phía bên này.
Lúc thì Tịch Tích Chi nhìn An Hoằng Hàn, lúc thì nhìn Đông Phương
Vưu Dục, không biết trong lòng bọn họ muốn làm gì…
Đông Phương Vưu Dục giả vờ khụ hai tiếng, “Bản điện sẽ cố gắng hết
sức. Dù sao cũng chưa từng gặp nhiều dã thú như vậy, bản điện cũng không
chắc chắn thành công.”
Làm người không thể nói hết lời, Đông Phương Vưu Dục làm điều này
rất tốt. Nếu hắn làm hết sức mà không được vậy thì cũng vô kế khả thi.
Điều kiện tiên quyết là không đắc tội Phong Trạch quốc, lại bán đủ nợ nhân
tình.
Trong lòng Tịch Tích Chi thầm hơi khâm phục Đông Phương Vưu Dục.
Mỗi lần hắn nghĩ tới chuyện gì đều nghĩ toàn diện như vậy. Tuy hắn không
thể hiện tài hoa trên bất cứ khía cạnh nào nhưng trong tiềm thức Tịch Tích
Chi biết người này vô cùng không đơn giản.
Nói cách khác, người có thể trở thành đế vương kế nghiệp Luật Vân
quốc thì sao có thể đơn giản?
An Hoằng Hàn lại lạnh lùng mà nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo ý
thúc giục.
Đông Phương Vưu Dục cũng muốn giải quyết chuyện này sớm. Dù sao
nhiều dã thú tự tập lại như vậy cũng không phải chuyện đùa. Ngộ nhỡ