chúng bạo động, xông xuống núi thì không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng
gặp nạn.
Ngón tay hắn luồn vào vạt áo trước ngực, lấy ra một cây tiêu ngọc xanh
biếc trong veo. Cây tiêu này chính là Từ quốc sư tặng. Người khác thì chỉ
cho rằng ông là một quốc sư nhưng không ai biết Từ quốc sư tồn tại với vai
trò là một người thầy của hắn.
Về bản lĩnh thổi tiêu này cũng là Từ quốc sư tự mình dạy hắn.
Đông Phương Vưu Dục từ từ nâng tiêu ngọc lên, nhếch khóe môi. Một
làn điệu dễ nghe nổi lên, từ từ bay ra.
Vừa bắt đầu Tịch Tích Chi không cảm thấy giai điệu này có gì đặc biệt.
Nhưng tới cuối cùng thì càng nghe càng mê mẩn, tâm thần hơi cảm thấy
nhộn nhạo. Tế bào toàn thân nàng cũng không còn căng thẳng như vừa rồi,
tâm tình từ từ buông lỏng, thoải mái tự tại không nói nên lời.
Dường như đã sớm đoán được tình hình này, An Hoằng Hàn cúi đầu
nhìn con chồn nhỏ trong lòng, giơ tay vuốt ve bộ lông của nàng.
Tịch Tích Chi lên tinh thần, nhìn về phía cây tiêu trong tay Đông
Phương Vưu Dục. Tiêu ngọc như mang theo ma lực có thể khiến động vật
tâm tình khí hòa. Không chỉ Tịch Tích Chi như vậy mà dã thú toàn trường
cũng dần dần ngừng động tác công kích lại, hơi hóp mắt, ngồi xổm xuống
đất, tập trung lắng nghe tiếng tiêu Đông Phương Vưu Dục thổi ra.
Tịch Tích Chi thầm nghĩ vừa nhìn màu ngọc này là biết là bảo bối hạng
nhất, cũng không biết đáng bao nhiêu bạc.
Càng nghe càng buồn ngủ, mí mắt Tịch Tích Chi đánh nhau. Nhưng lại
không muốn vì vậy mà bỏ qua tiếng tiêu êm tai, nàng dùng móng vuốt vỗ
vào mặt mình, muốn mình tỉnh táo nhưng không có chút tác dụng nào. Cơn