buồn ngủ ào tới như thủy triều, cuốn thần kinh Tịch Tích Chi trong nháy
mắt. Mí mắt khép lại, nàng nằm trong lòng An Hoằng Hàn ngủ say.
Những động vật khác cũng không ngoại lệ, trong núi, một đám đông dã
thú ngủ trên đất.
Tất cả võ tướng từ từ thu hồi kiếm, cố gắng ít phát ra tiếng động nhất để
tránh đánh thức những dã thú kia.
“Vẫn là Thái tử điện hạ có khả năng chế ngự bầy dã thú này.” An Hoằng
Hàn vừa vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ, vừa khách sáo nói mấy câu với
Đông Phương Vưu Dục.
Thổi tiêu mất không ít thời gian, Đông Phương Vưu Dục hơi miệng
đắng lưỡi khô, nhận lấy nước người hầu đưa tới, nhấp một miếng, “Bệ hạ
quá khen.”
Tài nghệ của Thái tử điện hạ xuất sắc, không cần phải quá mức khiêm
tốn.”
Nếu dã thú không công kích loài người nữa thì An Hoằng Hàn cũng
phải tính sổ với Ngô Lăng Dần. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, “Người đâu,
bắt Ngô Lăng Dần lại cho trẫm.”
Những lời này nói ra quá đột ngột khiến tất cả võ tướng sửng sốt. Ngô
Tướng quân không phạm sai lầm, vì sao bệ hạ lại ra quyết định như vậy.
Người Ngô Lăng Dần run lên, dường như không thể tin được vào những
lời tai mình nghe thấy. Bệ hạ lại muốn bắt giữ hắn? Lại chỉ là vì một con
chồn nhỏ? Đáng không? Chẳng lẽ một Trấn quốc đại tướng quân hắn mà
còn thua một thứ đồ chơi?
Ngô Lăng Dần cắn răng, nói: “bệ hạ, vi thần có tội gì? Chọc giận bệ hạ
vì chuyện gì?”