Không nghĩ tốt lý do, tuyệt đối Ngô Lăng Dần không dám nói như vậy.
An Hoằng Hàn đoán được suy nghĩ của hắn, cười lạnh, “Chẳng lẽ trẫm
còn phải chỉ lỗi của Ngô tướng quân ra à?”
Suy cho cùng thì lòng dạ sâu không bằng An Hoằng Hàn nên hắn chỉ
ném ra một câu thì Ngô Lăng Dần liền nghe theo những lời này, nhảy vào
bẫy.
“Vi thần chỉ ra tay nhầm, bắn chệch mũi tên, suýt chút nũa làm hại con
chồn Phượng Vân bỏ mạng. Chẳng lẽ một sai lầm nho nhỏ mà bệ hạ lại
định trị tội vi thần?”
Những lời này của Ngô Lăng Dần vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người
đều biết mũi tên kia là do hắn bắn ra.
Trong số quan võ, tài bắn cung của hắn cũng là số một số hai. Nghe
thấy cây này, tất cả mọi người đều sinh ra nghi ngờ. Dù tình cảnh hỗn loạn
nữa, là một võ tướng xuất sắc cũng không nên xảy ra sai lầm như vậy.