mặt lo lắng. Quan hệ trong triều đình cực kỳ phức tạp. Vốn bọn họ chính là
thuộc hạ của Ngô Lăng Dần, nếu hắn bị phạt giáng chức thì cuộc sống sau
này của bọn họ nhất định sẽ không dễ chịu.
"Bệ hạ, vi thần đứng sau lưng Ngô Tướng quân. Vi thần có thể làm
chứng mũi tên Ngô Tướng quân bắn ra lúc ấy đúng là sơ xuất." Hai tên võ
tướng cùng quỳ xuống đất.
"Mắt ngươi nhìn thấy mũi tên Ngô Lăng Dần bắn ra là sơ xuất? Vậy
trẫm thấy thì tính thế nào?" An Hoằng Hàn bất vi sở động, quét mắt nhìn
xung quanh vài lần, "Đây không phải chỗ nói chuyện. Người đâu, giải Ngô
Lăng Dần xuống trước."
Có lẽ là tiếng động quá lớn, có hai con cọp ở nơi xa khẽ động hai cái.
Không dễ dàng gì mới trấn an được đàn thú, nếu gây rắc rối nữa, bọn họ
liền được không bù nổi mất.
Đông Phương Vưu Dục hùa theo: "Hôm nay họng bản điện không thể
thổi được khúc tiêu thứ hai, mọi người rút lui khỏi núi Du Vân trước thì ổn
hơn."
Giọng hắn hơi khàn như thể đó là chuyện thật.
Ngô Lăng Dần không dám phản kháng. Bởi vì võ tướng ở đây tuyệt đối
có khả năng bắt hắn lại. Nếu hắn phản kháng thì cơ hội cuối cùng để giữ
mạng lại cũng mất. Khi hai thị vệ áp vai hắn, hắn không hề giãy giụa.
"Vi thần không nói dối, cầu xin bệ hạ tra rõ chân tướng, trả lại trong
sạch cho vi thần."
Hắn nói rất hiên ngang lẫm liệt như thể An Hoằng Hàn vu oan hắn vậy.