Nhưng những lời này vào tai An Hoằng Hàn chỉ khiến hắn nổi nóng.
Ngón tay khẽ vuốt bộ lông con chồn nhỏ, động tác vô cùng dịu dàng nhưng
giọng điệu lại cực kỳ cường thế bá đạo, "Nói vậy là mắt trẫm nhìn lầm?
Ngô Lăng Dần, trẫm chưa bao giờ để ai bị oan. Nếu ngươi dám bắn lén tên
thù nên nghĩ tới sẽ có kết quả thế nào. Còn nữa, ngươi ỷ vào mình là Trấn
quốc tướng quân nên không để trẫm vào mắt?"
Có thể nhìn ra được An Hoằng Hàn tức giận thật sự, tất cả võ tướng đều
cúi đầu nhìn mặt đất, lòng thầm thở dài. Ngô Lăng Dần nói vậy có lẽ không
còn mạng mà sống. Làm vua một nước, sao hắn có thể dễ dàng tha thứ thần
tử có nghi ngờ với hắn? Đây là vạn vạn không thể được.
An Hoằng Hàn dẫn mọi người, ôm con chồn nhỏ ngủ say trong lòng,
nâng chân rời đi.
"Đã tới thời hạn. Lễ đi săn hôm nay kết thúc ở đây.” An Hoằng Hàn
nhìn sắc trời, mở miệng tuyên bố.
Những người khác nào dám có dị nghị? Dù vừa rồi trong lúc hỗn loạn
săn được vài con dã thú nhưng ngươi nói miệng không bằng không chứng
thì ai tin lời ngươi?
Lâm Ân thấy có mấy vị đại thần thất thần bất động, lên tiếng hô: “Mấy
vị đại nhân, đuổi theo đi, ngộ nhỡ dã thú sau lưng tỉnh lại, e rằng lại xảy ra
một cuộc ác chiến.”
Lâm Ân nói rất khách sáo, có lòng tốt nhắc nhở mấy người bọn họ.
Các đại thần lập tức bước nhanh đuổi theo, chỉ sợ đàn dã thú phía sau
tỉnh lại.
Khi đám người An Hoằng Hàn lên núi đi săn, người hầu trong hành
cung đã cho ngựa ăn no từ lâu. Xe hai ngựa kéo dừng ngoài hành cung, vô
cùng có trật tự.