chen vào hàng tứ đại tài tử, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú khiến không ít nữ
tử thầm mến.
Tịch Tích Chi thầm gật đầu. Thì ra là Đông Phương Vưu Dục còn có
bản lĩnh này. May mà trước kia hắn không thổi tiêu với mình, nếu không
chắc chắn mình không chống lại buồn ngủ tập kích. Có điều… Ngộ nhỡ có
một ngày bị mất ngủ thì hắn lại có chỗ dùng.
Nếu Đông Phương Vưu Dục biết Tịch Tích Chi có suy nghĩ này có lẽ sẽ
giận dữ vô cùng.
Xe ngựa lắc lư trên đường, xuống núi dễ hơn lên núi nhiều, cho nên tốc
độ cũng nhanh hơn rất nhiều.
Khi đám người Tịch Tích Chi về Hoàng Đô thì sắc trời đã tối đen. Vẫn
có nhiều người đi trên đường, rất nhiều tiểu thương bán đồ đang thu dọn đồ
đạc, chuẩn bị trở về.
Bởi vì lúc Tịch Tích Chi vào xe với An Hoằng Hàn ở hình thú cho nên
không thể biến hình người bây giờ.
Đây cũng là một vướng mắc tồn tại trong lòng Lâm Ân.
Khi từ hành cùng về, Lâm Ân phát hiện Tịch cô nương không về theo.
Mà bệ hạ vô cùng cưng chiều hài tử kia, bây giờ mất tích mà lại chẳng quan
tâm, y như lúc con chồn Phượng Vân mất tích. Bỗng nhiên xuất hiện lại
bỗng dưng biến mất.
Cửa cung khổng lồ hoa lệ xuất hiện trước mắt mọi người. An Hoằng
Hàn thấy sắc trời đã tối, vén rèm xe lên, nói với mọi người: “Hôm nay các
vị đại thần cũng mệt rồi, không cần tiễn trẫm hồi cung, về nghỉ ngơi hết
đi.”