Lâm Ân đi đầu đến bên cạnh xe ngựa, vén rèm xe lên cho An Hoằng
Hàn.
An Hoằng Hàn ôm con chồn nhỏ vào trong, ngồi lên tấm da hổ. Ánh
mắt hơi sâu xa, nhìn con chồn nhỏ chằm chằm. Nếu vừa rồi không phải hắn
tới kịp thời thì mũi tên kia sẽ bắn trúng Tịch Tích Chi rồi. Trước kia đối với
bất cứ thứ gì An Hoằng Hàn cũng không thấy hứng thú, mà ý nghĩa của
Tịch Tích Chi với hắn lại khác.
Hắn vuốt bộ lông con chồn nhỏ, suy nghĩ xem về Hoàng Đô thì trị Ngô
Lăng Dần thế nào.
Nếu dám đả thương người của hắn vậy thì nhất định phải trả giá đắt.
Bởi vì tiếng tiêu không còn nên Tịch Tích Chi ngủ say một lúc thì dần
dần tỉnh lại. Cơn bùn ngủ vừa rồi quá đột ngột khiến nàng hơi khó hiểu.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng dùng móng vuốt dụi dụi mắt định để
mình tỉnh táo hơn. Nhớ lại tiếng tiêu vừa rồi, nàng lập tức phát hiện ra điều
khác thường. Chỉ nghe tiếng tiêu có thể khiến người ta ngủ? Điều này cũng
quá thần kỳ.
Đôi mắt long lanh của Tịch Tích Chi mở thật to. Bộ dạng ngạc nhiên
cộng với hai cái tai lông xù run lên không ngừng khiến ai cũng muốn ôm
nàng không buông tay. Nhưng người duy nhất có thể làm được điều đó chỉ
có An Hoằng Hàn.
“Tiếng tiêu của Đông Phương Vưu Dục nổi tiếng là êm tai, nếu không
thì tên tuổi của hắn ở Luật Vân quốc cũng không nổi như vậy. Có điều….
Thân phận của hắn không giống người thường cho nên nghe được một khúc
tiêu hắn thổi là chuyện vô cùng khó.” An Hoằng Hàn từ từ giải thích cho
nàng.
Cái danh một trong tứ đại tài tử của Đông Phương Vưu Dục cũng không
phải là hư danh. Năm đó hắn chính là nhờ một khúc tiêu này mà thành công