Tịch Tích Chi không tránh đi. Bởi vì nàng chính là đầu sỏ gây nên, cho
dù đối phương muốn đánh nàng thì nhất định nàng cũng phải chịu, không
được phản kháng.
Đang lúc tay đối phương sắp đụng được vào người nàng thì màn xe
được vén lên một lần nữa.
Khuôn mặt quen thuộc của An Hoằng Hàn xuất hiện trước mặt Tịch
Tích Chi.
Hắn nhìn thấy động tác của thái giám, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Khí thế
toàn thân tỏa ra, ép tới khiến người ta không thở nổi.
Nô tài trong hoàng cung vốn mang theo bảy phần sợ sệt, ba phần kiêng
dè An Hoằng Hàn. Đặc biệt là thái giám cung nữ hầu hạ bên cạnh hắn. Bọn
họ hiểu thủ đoạn của người này hơn ai hết.
Thái giám kia run rẩy rút tay về, giãy giụa thân thể định quỳ xuống cầu
xin tha thứ.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là vậy mà An Hoằng Hàn lại
không nói gì, vươn tay ôm lấy con chồn Phượng Vân, quay đầu rời đi,
dường như không nhìn thấy bàn tay định chạm vào người con chồn Phượng
Vân.
Toàn bộ người bị thương trong xe đều không thể tin được… Bệ hạ bỏ đi
dễ dàng như vậy, lại còn không có ý trị tội hắn?
“Phân phó người đưa bọn họ đi chữa trị.” An Hoằng Hàn trở về xe ngựa
của mình, phân phó với Lâm Ân.
Tuy hắn ghét có người đụng vào thứ thuộc về hắn nhưng chuyện này
cũng phải xem tình hình. Vừa rồi hắn cũng từng nghĩ chém tên thái giám