kia nhưng khi thấy ánh mắt tự trách của con chồn nhỏ thì hoàn toàn thu hồi
ý định này.
Tịch Tích Chi đã đủ tự trách, nếu ngay cả tên thái giám kia mình cũng
không bỏ qua cho, chỉ sợ sẽ bị nàng ghi hận.
“Lần sau trước khi làm chuyện gì nhất định phải suy nghĩ chu đáo.” Về
chuyện dã thú tụ tập, An Hoằng Hàn cảm thấy nàng làm vô cùng không ổn.
Nếu đổi lại là hắn thì nhất định hắn sẽ không chọn cách kêu bầy thú mà sẽ
tìm cách ngăn cản lần lễ đi săn này tiến hành.
Tịch Tích Chi cũng tự kiểm điểm mình. Khi An Hoằng Hàn chỉ ra sai
lầm của mình thì nàng gật đầu hai cái, dáng vẻ buồn bã.
“Nếu có lần sau thì có thể tìm trẫm bàn bạc.”
Bàn bạc…? Hai mắt Tịch Tích Chi lập tức trợn to.