Người hơi có mắt nhìn là nhận ra được trên người rất nhiều quan võ có
nhiều vết thương, rất rõ ràng lần đối chiến với dã thú này không chiếm
được lợi.
Đông Phương Vưu Dục nói thế không phải là mình không đưa tay ra
giúp mà chỉ tìm một cái cớ tương tự thôi.
Tịch Tích Chi nhìn Đông Phương Vưu Dục thêm mấy lần. Người này
luôn khiến người ta có cảm giác khác nhau. Có đôi khi cảm thấy hắn không
tệ. Có đôi khi lại cảm thấy tính tình hắn máu lạnh, nụ cười chỉ là giả vờ
ngoài mặt mà thôi.
Tóm lại, ngoài An Hoằng Hàn thì Đông Phương Vưu Dục là người
khiến Tịch Tích Chi đoán không ra nhất.
Thân phận địa vị của hai nam nhân này khiến người khác hâm mộ
không thôi.
Hai móng vuốt của Tịch Tích Chi gác lên tay An Hoằng Hàn. Đôi mắt
nhỏ nhìn Đông Phương Vưu Dục, tự hỏi hắn có thể giúp đỡ cái gì? Vì sao
An Hoằng Hàn chắc chắn hắn có thể giải quyết chuyện này.
Phải biết rằng dưới sự công kích của dã thú, hơn một trăm quan võ
không chiếm bao nhiêu ưu thế. Mà dù thân phận Đông Phương Vưu Dục
cao hơn nữa thì cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà thôi, có thể có cách
gì trị đàn thú?
Dường như đọc hiểu sự nghi ngờ trong mắt con chồn nhỏ, An Hoằng
Hàn giơ tay vuốt ve bộ lông của Tịch Tích Chi, vuốt ve bụi bặm dính trên
người nàng, “Chẳng lẽ nàng không biết Thái tử Luật Vân quốc là một
người thổi tiêu rất hay à?”
Chuyện này liên quan gì tới thổi tiêu?