Tịch Tích Chi thấy cảnh máu me này, suýt chút nữa thì nôn ra.
Trong lòng sinh ra cảm giác tự trách lớn lao. Rốt cuộc nàng triệu tập tất
cả dộng vật lại với nhau là đúng hay sai? Vì sao chuyện lại tới mức này?
Tịch Tích Chi như con thoi trong lúc hỗn loạn, cố gắng ở mức lớn nhất
để ngăn cản. Tiếc là bây giờ nàng chỉ là một con chồn nào có khả năng
ngăn cản những động vật này bạo động?
Viên cầu thịt nho nhỏ màu trắng bạc trong đàn thú không còn sự che
chở của thỏ trắng, vô cùng dễ thấy.
Ngô Lăng Dần liếc thấy con chồn kia, nhớ lại hôm nay bị nó phá hỏng
nhiều lần, thừa dịp hỗn loạn, định lấy tính mạng của nó. Vì hơi e dè vừa rồi
có người khác nói có thể nó là con chồn Phượng Vân nên hắn không dám
bắn tên trước mặt mọi người, chỉ có thể ngầm thừa dịp người khác không
chú ý để bắn lén.
Tiếng gào của dã thú, tiếng đao kiếm nối nhau, nhiều tiếng động đinh tai
nhức óc.
Khi An Hoằng Hàn đi tới cánh rừng này thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Mâu quang âm hàn quét bốn phía liên tục. Hắn biết chỉ cần hắn không
có mặt bên cạnh Tịch Tích Chi một khắc thì nhất định con chồn nghịch
ngợm này sẽ gây chuyện. Nhìn cảnh tượng hôm nay xem, bảo người ta kết
thúc thế nào đây?
Vốn Đông Phương Vưu Dục cũng cưỡi ngựa tìm kiếm con mồi khắp
nơi, bỗng nghe thấy từng hồi tiếng gào của dã thú ở phía tây, ngựa không
ngừng vó chạy tới.
“Bệ hạ! Bọn động vật này làm sao vậy?” Đông Phương Vưu Dục chưa
từng nhìn thấy nhiều loài dã thú tự tập lại với nhau như vậy cho nên hơi