Tịnh Tích Chi và những động vật đi tới góc vắng ở phía tây. Tiểu bạch
thỏ luôn chui qua bên này, tựa như gặp đồng loại, mấy con thỏ ngươi chen
ta đẩy, cố gắng tới gần người nàng. Thân thể Tịnh Tích Chi vốn nhỏ, hôm
nay lẫn vào trong đàn thỏ trắng cũng sắp không ai biết là chồn hay là thỏ.
Ngao…
Thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng gầm của dã thú, vang vọng trong khu
rừng.
Tịnh Tích Chi muốn ngăn cản bọn chúng gào nhưng ngôn ngữ không
thông. Dù nàng nói nhưng không có động vật nào nghe theo. Đặc biệt là
cọp và sư tử, là vua của muông thú đã quen đứng trên cao hơn tất thảy, sao
có thể nghe một con chồn nhỏ ra lệnh?
Cảnh tượng này khiến nàng lo lắng, thầm nói, rống tiếp thì nàng dẫn đàn
thú đi lánh nạn còn có ý nghĩa gì?
Diện tích núi Du Vân rất lớn nên nhất thời nửa khắc khó tìm được chỗ
này.
An Hoằng Hàn giục ngựa chạy về phía này, cũng có không ít võ tướng
đi theo. Bỗng nghe được tiếng dã thú gầm, lập tức cao hứng bừng bừng mà
quơ múa roi ngựa, vội vàng đuổi theo.
An Hoằng Hàn thơ ơ liếc mắt, thong thả mà đi như cũ.
“Nhanh… Nhanh nghe đi, có tiếng tru của sói, bên kia…”
Rất nhiều võ tướng nghe thấy tiếng cũng đều hô to gọi nhỏ, cưỡi ngựa
chạy về phía tây. Bọn họ cưỡi rất nhanh, chỉ sợ chậm chân hơn người khác.
“Đi cũng không ích gì.” An Hoằng Hàn lạnh lùng nói, dường như vô
cùng không thèm quan tâm.