Chỉ cần là tất cả động vật tập trung ở đây vậy thì bọn An Hoằng Hàn
không tìm được mục tiêu săn, trận đi săn này sẽ kết thúc.
Tịch Tích Chi chào hỏi bầy thú đông đảo, đi về chỗ vắng vẻ.
"A... Sao lâu vậy mà không thấy một con vật nào?" Một võ tướng nói,
vô cùng khó tin.
Ai cũng biết động vật trên núi Du Vân nhiều nhất, bình thường chỉ cần
đi vài bước là có thể nhìn thấy ba con. Mà vì sao hôm nay lại khác thường
như vậy?
“Sao lại thế nào? Sao ngọn núi này lại như thể trống không vậy? Không
có dấu vết một con vật nào?”
“Không thì… Đi thêm vài bước nữa xem.”
Rất nhiều quan võ đều bàn tán ầm ĩ.
Đi rất lâu mà vẫn không thấy chút dấu vết động vật, là ai thì trong lòng
cũng cảm thấy khó chịu.
An Hoằng Hàn cưỡi ngựa đi đằng trước, tuy có chút xíu không hiểu
nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Động vật trong núi Du Vân đột nhiên biến
mất, vậy nhất định là có nguyên nhân. Có thể trong thời gian ngắn như vậy
mà làm được tới mức này, rất rõ ràng rằng không phải do người làm ra.
An Hoằng Hàn suy nghĩ một lúc, nghĩ tới chỗ biểu hiện kỳ lạ của Tịnh
Tích Chi trước khi đi lập tức có đáp án. E rằng chỉ có nàng mới dám không
nghe theo ý mình, đối nghịch với mình.
“Quy củ đi săn sẽ không thay đổi. Nếu trước giờ Dậu mà không có ai
săn được dã thú thì lần lễ đi săn này sẽ không có người thắng.”
Giọng nói lạnh lùng của An Hoằng Hàn truyền vào tai mọi người.