Biết lời hắn nói chính là nói ngược với lòng, nàng không bị mắc lừa tiếp
đâu. Thấy hắn không chút sợ hãi, mặc cho nàng cắn ngón tay mình, nàng
có chút cảm giác thất bại. Nàng tự nhủ, nam nhân này chính là nhìn trúng
nàng không dám dùng sức cắn nên mới dám ăn hiếp mình không kiêng nể
gì như thế.
Nàng định rụt miệng về thì bỗng ngón tay trong miệng hơi động một
chút.
Khóe môi An Hoằng Hàn nhếch lên thành nụ cười khó hiểu, ngón tay
khuấy động trong miệng nàng, đụng vào cái lưỡi mềm mại của nàng.
Vì trong miệng có ngón tay nên miệng nàng không khép được, chỉ có
thể dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay hắn, muốn nó rút ra. Nhưng nàng vừa làm
vậy thì lại vừa hay khiến An Hoằng Hàn được như ý.
Đầu lưỡi Tịch Tích Chi rất trơn, sờ rất ướt át.
An Hoằng Hàn rất thích cảm giác này, không kiềm được mà chọc thêm
vài cái.
Tịch Tích Chi chỉ thấy đối phương không có ý rút ngón tay về mà lại
đâm vào lưỡi mình, có hồ đồ nữa cũng cảm thấy không bình thường! Nàng
vất vả hết sức đẩy ngón tay hắn ra mà người nào đó lại như tìm được đồ
chơi, xoa lấy lưỡi nàng!
Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, một cơn tức xông lên đầu,
Tịch Tích Chi mở miệng ra, gắng sức cắn, hạ miệng không chút lưu tình.
Cắn quá đột ngột khiến An Hoằng Hàn không kịp phản ứng đã bị hàm
răng nhọn của nàng cắn phải.
Da ngón tay rách ra, ẩn ẩn mang theo tơ máu.