không nhiều. Huống hồ tuy lúc trên núi Du Vân, tình cảm vô cùng hỗn loạn
nhưng nàng lại nhìn thấy mũi tên kia bay tới từ chỗ Ngô Lăng Dần.
Ngô Lăng Dần có đầy đủ động cơ giết con chồn, vả lại hắn cũng có khả
năng đó.
Vừa đi vào ao tắm, An Hoằng Hàn liền cho toàn bộ cung nữ thái giám
lui.
Trong thùng tắm bằng gỗ lớn như vậy chỉ có một mình con chồn đang
tắm thỏa thuê.
Trên núi nhiều bùn đất bụi bặm, nàng ra ngoài đi dạo một vòng, cảm
thấy cả người dinh dính rin rít rất khó chịu. Nàng thấy ao tắm ấm áp, lập
tức nhảy khỏi lòng An Hoàng Hàn, chạy thẳng tới ao. Động tác kia vô cùng
nhanh, như thể người rất lâu chưa được ăn cơm lại nhìn thấy một cái đùi gà
thơm phức đầy thịt.
Tùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi.
Toàn than Tịch Tích Chi cuộn lại thành một cục, nhảy vào ao nước. Bởi
vì ao đủ sâu nên nàng cũng không sợ đập hỏng người mình, cứ tùy tùy tiện
tiện mà nhảy vào như vậy.
“Trẫm tận mắt nhìn thấy Ngô Lăng Dần bắn tên, sẽ không để hắn bị oan
cho nên nàng yên lòng. Trẫm không để người tốt bị oan.” Ánh mắt An
Hoàng Hàn như có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên thế gian.
Khi hắn nói những lời này ra khỏi miệng. Tịch Tích Chi sợ tới mức lông
toàn thân đang ướt nhẹp cũng run lên, thầm nói, sao lần nào suy nghĩ của
nàng cũng như phơi bày trần trụi trước mặt An Hoằng Hàn vậy? Vì sao hắn
luôn biết chuyện nàng suy nghĩ trong lòng.