“Ánh mắt nàng đã nói cho trẫm tất cả.” Hắn cũng không phải thần nên
không đọc được suy nghĩ trong lòng người khác. Nhưng hàng năm nghĩ
cách giao tiếp với thần tử mưu mô sâu sắc kia nên hắn nắm rất chính xác
tâm tư trong lòng người khác.
Mà Tịch Tích Chi đơn giản như một tờ giấy trắng nên trong lòng nàng
đang suy nghĩ gì càng dễ đoán. Đây cũng là cách thức đặc biệt để An
Hoằng Hàn có thể trao đổi với nàng. Nếu là những người khác, đoán chừng
nghĩ tới nổ đầu cũng không nhìn ra rốt cuộc con chồn Tịch Tích Chi này
định làm gì.
Nếu hắn đã nói tận mắt nhìn thấy thì nàng có thể yên tâm.
Người muốn giết nàng thì nàng cũng sẽ không để yên. Nếu không phải
thân thủ mình linh hoạt, cộng them An Hoằng Hàn dốc sức giúp đỡ thì chỉ
sợ đã bị mũi tên kia xuyên qua từ lâu. Có vài chuyện Tịch Tích Chi có thể
khoan dung độ lượng nhưng một khi uy hiếp tới tính mạng mình thì ai có
thể thản nhiên được?
Người nào cũng dều quý trọng tính mạng của mình. Tịch Tích Chi còn
chưa muốn chết, lại có ai có quyền cướp đoạt sự sống của nàng?
Bốn chân ngắn đạp nước không ngừng. Nàng men theo bờ ao, bơi vài
vòng.
Thấy con chồn nhỏ bơi tới mức sung sướng, khóe môi An Hoằng Hàn
nhếch lên thành nụ cười, Nuôi con chồn này như nuôi trồng một cái cây vui
vẻ. Chỉ cần có nàng bên cạnh hắn thì tâm trạng hắn luôn sẽ trở nên tốt hơn.
Bơi hồi lâu, nàng kiệt sức, ngửa người ra như con các chết, trôi trên mặt
nước. An Hoằng Hàn đứng dậy đi tới, nâng thân thể nho nhỏ của nàng lên,
“Nàng cho rằng bơi vài vòng là có thể rửa sạch bụi đất trên lông à?”
Rõ ràng không thể…