Hắn vuốt lông nàng, rửa sạch cho nàng. Sâu trong lông dính rất nhiều
bụi bặm. Hắn mức một gáo nước lên, dội lên, sau đo xoa bóp mấy cái, chắc
chắn lông nàng sạch sẽ mới rửa tiếp những chỗ khác.
Hưởng thụ sự phục vụ thuộc về An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi thoải mái
mà nheo mắt lại.
Vì ao tắm chính là suối nước nóng được cải tạo lại nên bất kể tắm bao
lâu thì nước chỗ này vẫn vô cùng ấm áp. Tịch Tích Chi nằm trong lòng bàn
tay An Hoằng Hàn, híp mắt nghỉ ngơi.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mí mắt Tịch Tích Chi nặng nề khép lại,
dần đi vào giấc ngủ.
An Hoằng Hàn thấy con chồn nhỏ ngủ thiếp đi thì đứng lên, ôm nàng ra
khỏi ao tắm. Để không đánh thức nàng, lúc hắn lau khô lông cho nàng thì
cực kỳ cẩn thận nghiêm túc, động tác vô cùng dịu dàng.
Nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ không tin
rằng người làm hành động nhẹ nhàng kia chính là bệ hạ mà người ta nghe
tiếng đã sợ mất mật.
Sao điểm xuyết trên màn đêm đen nhánh, lấp lánh, cực kỳ rực rỡ.
Hành lang cung điện treo từng dãy đèn lòng như ánh sao trên trời, cũng
phát sáng rực rỡ.
Một đêm này, có người ngủ rất ngon cũng có người cả đêm khó ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, về chuyện Ngô Lăng Dần đã ầm ĩ tới mức văn
võ cả triều đều biết. Nhưng bị khí thế của An Hoằng Hàn thu hút, không ai
dám cầu xin tha thứ cho Ngô Lăng Dần. Cho nên lần lâm triều này vô cùng
nặng nề, các đại thần chỉ nói vài câu, không hề nói thêm gì.