“Các ngươi không phát hiện ra điều gì khác nhau giữa hai thanh kiếm
này à?” Như không hài lòng vì các đại thần phản ứng chậm, giọng hắn vô
cùng lạnh lùng.
Sắc mặt Ngô Lăng Dần tái nhợt tới đáng sợ, quả nhiên… Bệ hạ đã biết
được. Hắn cho là mình làm tới mức không chê vào đâu được, sẽ không bị ai
biết nhưng bất kể là làm thế nào vẫn không lừa gạt được mắt bệ hạ. Nếu
mới bắt đầu hắn còn giữ một phần may mắn, vậy thì giờ khắc này hắn đã
không còn hy vọng.
Nếu bệ hạ đã đưa hai thanh kiếm này đặt trước mặt mọi người thì không
hề nghi ngờ gì là đã biết chuyện kia rồi.
Đa số các vị đại thần có thể làm quan trong triều đều dự vào trí tuệ hơn
người của mình, suy nghĩ nghiêm túc một lát là có thể nghĩ ra chân tướng
chuyện này.
Tuy tuổi tác Hữu tướng Lưu Phó Thanh đã cao nhưng lòng không hề hồ
đồ. Ông sờ ria mép như đại triệt đại ngộ, “Bệ hạ, ý người là Ngô tướng
quân thay xà đổi cột, tự mình đánh tráo vũ khí các tướng sĩ?”
Vì để tiến thêm một bước xác nhận chân tướng sự tình, Lưu Phó Thanh
đi lên trước, quan sát sự khác nhau giữa hai thanh kiếm một cách tỉ mỉ.
Tuy ông là quan văn nhưng mặt nào cũng có hiểu biết, nghiêm túc xem
xét hai thanh kiếm cũng nhìn ra chút đầu mối.
Những người khác ào ào bước lên trước, không xem không biết, vừa
xem liền phát hiện vấn đề ở đâu.
Ngô Kiến Phong cũng đi bên cạnh An Hoằng Hàn, nghe tin này sợ tới
mức hồn vía lên mây. Lần này huynh trưởng trốn không thoát. Tự mình
đánh tráo vũ khí chính là tội lớn nhất. Vốn tưởng rằng chỉ cần để nhiều đại
thần cầu xin tha thứ giúp thì ít nhất bệ hạ cũng mở lưới một lần, tha cho