Ngươi xung quanh rất nhiều. Khi bọn họ thấy nụ cười nơi khóe miệng
bệ hạ thì không nhịn được mà ngạc nhiên.
Bệ hạ không cười. Dù có cười thì cũng là cười lạnh, châm biếm chứ
chưa từng cười tự nhiên như giờ khắc này. Mà chuyện hôm nay bệ hạ làm
lại khiến người ta không kiềm nổi. Quần thần lập tức quỳ xuống đất, triều
phục đại thần màu xanh thẫm phủ đầy, quỳ đầy trên đất.
“Bệ hạ…” Quần thần la lên.
Các đại thần muốn nói gì, trong lòng An Hoằng Hàn biết. Nhưng bàn
tay hắn không vì thế mà dừng lại, bổ thẳng về phía thanh kiếm kia.
Trong chớp mắt…
Rất nhiều người ngừng thở.
Thân thể tròn xoe của Tịch Tích Chi hơi run lên vài cái, móng vuốt ôm
tay An Hoằng Hàn chặt thêm vài phần.
Nhưng chuyện khiến người ta trợn mắt há miệng còn ở phía sau. Chỉ
nghe răng rắc một tiếng, thanh kiếm kia gãy thành mấy khúc, rơi lạch cạch
xuống đất.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Vũ khí các tướng sĩ
Phong Trạch quốc là dùng huyền thiết thượng đẳng chế tạo mà thành, tuyệt
đối cứng rắn vô cùng. Nhưng vì sao bệ hạ bổ một chưởng xuống thì thanh
kiếm này lại trở nên yếu ớt kinh khủng như vậy? Một thanh vũ khí tốt có
thể giúp các chiến sĩ phát huy tốt hơn trên chiến trường, cho nên dù có thế
nào bọn họ cũng tuyệt đối không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Một
cuộc chiến tranh quan trọng thế nào với một quốc gia thì vũ khí quan trọng
thế đó với tướng sĩ.