không ra sự khác nhau nhưng thính lực con chồn nhỏ nhạy bén, vô cùng rõ
ràng điểm khác nhau giữa hai thứ.
Âm sắc hơi khác, chắc chắn hai thanh kiếm này dùng nguyên liệu khác
nhau.
Tịch Tích Chi nghĩ ra hai khả năng này, lập tức kêu lớn chít chít một
hồi.
An Hoằng Hàn nhìn con chồn nhỏ vài lần, tay vuốt ve lông nàng, ý bảo
nàng im lặng. Ngay cả con chồn còn hiểu, sao đám đại thần này lại không
rõ?
Hắn giơ lòng bàn tay lên, bổ mạnh về phía thanh kiếm kia…
Tim mọi người cũng bị dọa sợ tới mức đập mạnh lên, suýt nữa thì không
gánh được sức nặng. Thân thể người là máu thịt, sao có thể va chạm với
đao kiếm sắc bén? Làm vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc lấy trứng chọi
đã à? Một chưởng này bổ xuống, chỉ sợ bàn tay không phế đi thì không
được.
Tịch Tích Chi cũng sợ hết hồn bởi hành động này của An Hoằng Hàn,
người run lên như thể có một sức mạnh kỳ lạ thúc giục nàng ngăn cản.
Nàng nhảy lên, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Ai cũng có thể nhìn ra dáng vẻ lo
lắng của nàng.