Tất cả mọi người không đoán ra được ý của An Hoằng Hàn là gì nhưng
Ngô Lăng Dần nhìn thấy hai thứ này thì lập tức thay đổi sắc mặt.
Một tay An Hoằng Hàn ôm con chồn nhỏ, một tay khác cầm kiếm trong
khay, “Các vị ái khanh nói xem, vật trong tay trẫm là gì?”
Chẳng phải rất rõ ràng à?
Trong đầu quần thần chì có một ý nghĩ này. Chẳng phải ấn ký trên lưỡi
kiếm kia là vũ khí chuyên dụng cua Phong Trạch quốc à?
“Hồi bẩm bệ hạ, thứ trong tay người chính là vũ khí các tướng sĩ sử
dụng để giết địch khi ra trận.” Rất nhiều người nói cùng một đáp án.
An Hoằng Hàn gật đầu hài lòng, sau đó lại cầm lên một thanh kiếm
khác, Vậy thanh kiếm này thì sao?”
Lần này mọi người càng thêm nghi ngờ, thẩm nhủ, chẳng phải hai thanh
kiếm này đều giống nhau à? Chẳng lẽ trong này còn có huyền cơ gì?
“Các ngươi không nhìn ra bất cứ điểm khác biệt nào?” Ngón tay An
Hoằng Hàn vuốt ve lưỡi kiếm như thể cực kỳ bất mãn với câu trả lời của
bọn họ.
Khuôn mặt lạnh lùng của An Hoằng Hàn trầm xuống, tất cả mọi người
sợ tới mức rụt cổ lại.
Tịch Tích Chi thò cái đầu nhỏ ra từ trong tay An Hoằng Hàn, thấy hắn
không phản đối thì đưa móng vuốt nhỏ ra, dừng đầu nhọn của móng tay gõ
mũi kiếm. Nàng không nghiên cứu về vũ khí nên không thấy cò gì khác
nhau.
Nàng nhảy lên, lại gõ thanh kiếm trước, lúc này mới phát hiện ra điều
khác biệt. Nghe tiếng kiếm phát ra thì thấy hơi khác. Người khác nghe