“Xin hỏi bệ hạ, chuyện người nói là gì?” Có vài đại thần nghe như lọt
vào sương mù, không kiềm được mà hỏi.
Ngô Lăng Dần hồi hộp tới mức mồ hôi lạnh đổ đầm đìa, nắm đấm nắm
thật chặt.
“Không dám nói à? Phải chờ trẫm vạch trần chân tướng?” An Hoằng
Hàn đã không muốn nói lời vô ích, thấy Ngô Lăng Dần ngậm miệng không
nói, sắc mặt âm trầm tới mức kinh người, “Người đâu, mang trứng cứ lên,
xem ngươi còn ngụy biện thé nào?”
Hai mắt Ngô Lăng Dần trợn to. Chẳng lẽ bệ hạ biết chuyện đó thật à…
Cho tới bây giờ, trong lòng hắn vẫn giữ chuyện này.
Trên nguyên tắc lòng xem kịch vui, lòng tò mò của Tịch Tích Chi bị An
Hoằng Hàn khơi lên. Nghe hắn nói có chứng cứ, hai cái lỗ tai lông xù càng
run hơn.
Tuy Đông Phương Vưu Dục cũng tới để giúp vui nhưng cách một lát sẽ
chuyển ảnh mắt tới trên người con chồn Phượng Vân. Thấy dáng vẻ đáng
yêu kia của nó thì luôn không kiềm được mà nở nụ cười. Càng nhìn càng
thấy đáng yêu, càng nhìn càng muốn nuôi nó bên cạnh. Tiếc rằng ý nghĩ
này lượn trong lòng hắn một vòng thì lập tức bị hắn ném ra sau đầu. Với
tính cách cưng chiều con chồn nhỏ của An Hoằng Hàn thì sao có thế
nhường con chồn này?
Nếu bị hắn biết được ý nghĩ của mình, e rằng người này cũng sẽ nghĩ
hết cách nhằm vào mình.
Không nên trêu chọc nam nhân có ham muốn độc chiếm mãnh liệt.
Một thái giám bưng một cái khay đi vào. Trong khay đựng mấy phong
thư và hai thứ vũ khí.