An Hoằng Hàn nói thẳng như vậy khiến Ngô Lăng Dần sợ tới mức
người run lên. Bệ hạ luôn không nói lời vô căn cứ. Nếu hắn dám nói thế thì
chắc chắc có chứng cứ xác thực. Người khác không biết Ngô Lăng Dần âm
thầm làm những chuyện gì nhưng trong lòng hắn biết. Vốn tưởng rằng trời
biết đất biết ngươi biết ta biết, không ngờ bí mật như vậy mà cũng truyền
vào tai bệ hạ.
Ngô Lăng Dần đã không còn bình tĩnh từ lâu, mồ hôi lạnh chảy ròng
ròng trên trán.
“Chột dạ?” Từ từ nói ra ba chữ này, hai mắt An Hoằng Hàn híp lại đầy
lạnh lung.
Những đại thần khác đều sửng sốt, tất cả không biết ý bệ hạ là gì.
Tịch Tích Chi cũng nghi ngờ mà nhìn Ngô Lăng Dần. Chẳng lẽ người
này ngoài bắn lén mình còn ngấm ngầm làm những chuyện xấu khác?
“Vi thần không biết bệ hạ đang nói chuyện gì.” Ngô Lăng Dần vịt chết
còn cứng mỏ.
Ngô Kiến Phong hồi hộp nhìn lên, trong lòng cũng cực kỳ nghi ngờ.
Nhà họ Ngô bọn họ trong Hoàng Đô cũng được coi là một gia tộc lớn, đặc
biệt là đời bọ họ xuất hiện Trấn quốc tướng quân Ngô Lăng Dần, càng tăng
thêm danh tiếng.
Cây đại thụ này bỗng bị ngã, dù là ai cũng sẽ hoảng sợ.
“ Nghe không hiểu? Theo trẫm thấy thì ngươi không thấy chứng cứ sẽ
không chịu khai báo thành thật.”
Tịch Tích Chi nằm trong lòng An Hoằng Hàn, dựng thẳng cái tai dài
lên, muốn nghe tới cuối cùng.