“Lâm Ân.” An Hoằng Hàn lại lạnh giọng nói.
Tinh thần Lâm Ân chấn động, lập tức hơi khom người, bước tới trước
mặt An Hoằng Hàn.
“Có nô tài.”
“Phân phó thị vệ đi giải Ngô Lăng Dần từ địa lao tới đây.” Giọng lạnh
như băng, có sự lãnh lẽo thấu xương.
Mọi người nghe vậy thì đều nảy ra khiếp đảm từ trong lòng. Bọn họ đã
nói sao bệ hạ có thể rảnh rỗi mà tới trường đấu võ. Thì ra là vì chuyện Trấn
quốc tướng quân. Nhưng… Dù định phạt thì có lien quan gì tới trường đấu
võ?
Tịch Tích Chi giơ móng vuốt nhỏ lên, che miệng lại, ngáp hai cái.
Lỗ tai lông xù run run, rốt cuộc sẽ trừng phạt tên xấu xa kia à? Nàng
ngồi ngay ngắn trong lòng An Hoằng Hàn, chính nhi bát kinh mà nhìn
phương xa chằm chằm.
Ngô Kiến Phong nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Từng
giọt mồ hôi rơi xuống không ngừng từ trên trán.
Ngô Lăng Dần bị giải tới rất nhanh. Bởi vì một đêm không rửa mặt chải
đầu nên tóc hắn hơi rối. Râu quanh cằm dài ra một chút, trông có vài phần
thảm hại.
Đây cũng là lần đầu tiên những đại thần khác thấy dáng vẻ này của Ngô
Lăng Dần. Có người vui sướng khi người gặp họa, cũng có người vì thế mà
lo lắng.
Ngô Lăng Dần đợi trong lao một ngày, tin rằng cùng lắm bệ hạ chỉ phạt
nhẹ hắn. Bởi vì dù gì hắn cũng là Trấn quốc tướng quân. Hắn có năng lực