chút trang phục lộng lẫy. Giống như ở ganh đua so sánh sắc đẹp với nhau,
khuôn mặt bọn họ đều trang điểm tỉ mỉ.
Từ sau khi Tịch Tích Chi xuyên qua thành con chồn nhỏ, lỗ tai lỗ mũi
trở nên đặc biệt nhạy bén. Không chịu nổi mùi phấn son trên người các
nàng tỏa ra, nhịn không được hắt xì hơi một cái. Vừa định giơ móng vuốt
xoa lỗ mũi bỗng nhiên nhớ tới vật sau lưng nên động tác vẫn giữ nguyên
bất động.
Nhiều nữ nhân lại gần hướng phía nàng, Tịch Tích Chi nhìn họ vài lần,
cái nhìn này suýt nữa làm nàng váng đầu hoa mắt. Họ vừa hay đi ngược
chiều ánh sáng, ánh nắng mặt trời chiếu lên đồ trang sức mà họ cắm trên
búi tóc, hắt ra tia sáng chói lòa thiếu chút nữa làm con mắt nàng bị thương.
Tướng mạo mấy vị phu nhân này cực kỳ xuất chúng. Mặc dù không tính
là chim sa cá lặn cũng phải được khuynh quốc khuynh thành. Gương mặt
các nàng luôn mỉm cười nhưng Tịch Tích Chi biết nụ cười của các nàng
không vào sâu tận đáy lòng. Bất kể thế nào, tươi cười như vậy luôn có chút
cứng ngắc.
"Quá đáng yêu, không biết cầu xin bệ hạ ban cho bổn cung, bệ hạ có bỏ
được hay không?" Mấy vị phu nhân đi tới trước mặt con chồn nhỏ, khom
người lại gần hình như cảm thấy cực kỳ hứng thú với nàng. Nhưng chân
chính làm các nàng cảm giác hứng thú há sẽ là Tịch Tích Chi đây? Mà sẽ
lấy nàng làm mồi dụ An Hoằng Hàn.
Chỉ cần các nàng tranh được quyền nuôi nấng con chồn nhỏ thì bệ hạ
còn không đến xem bọn họ vài lần?
Người nào không biết bệ hạ vì con chồn nhỏ này đã mấy lần tha thứ cho
đám cung nữ thái giám phạm sai lầm, chỉ đuổi bọn họ ra khỏi hoàng cung
thôi.