Chịu đựng bàn tay ngọc thon thon kia tùy tiện vuốt ve gương mặt mình,
Tịch Tích Chi không dám động một cái, e sợ bọn họ phát hiện ra vật nàng
cất giấu sau lưng. Đến lúc này, Tịch Tích Chi cuối cùng đã tỉnh ngộ, thật ra
An Hoằng Hàn dịu dàng hơn nhiều so với đám nữ nhân này. Ít nhất không
có túm bộ lông nàng không buông làm nàng đau muốn chết.
"Thật có đáng yêu như vậy sao? Nhìn các ngươi xem, làm sao còn có
chỗ nào giống dáng vẻ một vị nương nương?" Một phu nhân xinh đẹp tuổi
trên dưới năm mươi đi hướng bên này hai bước, dường như rất không hài
lòng hành động của mấy vị phu nhân kia.
Nàng mời mấy nàng ta tới Ngự Hoa Viên để thưởng thức hoa Lam Linh
chứ không phải làm cho các nàng ta vây xung quanh con chồn nhỏ. Rất
không thích con chồn nhỏ đổi khách thành chủ, sắc mặt của Thái hậu trở
nên không tốt.
Mấy vị phu nhân tức khắc thu tay lại, không hề giày xéo bộ lông con
chồn nhỏ nữa, "Bọn thần thiếp nhìn nó đáng yêu mới không nhịn được sờ
sờ nó. Mẫu hậu đừng nóng giận, hoa Lam Linh cần phải được thưởng thức
chậm rãi.”
Khuôn mặt mấy vị phu nhân thay đổi không ngừng nịnh nọt Thái hậu.
Họ không thể vì một con chồn nhỏ liền làm mất mặt mũi Thái hậu. Thái
hậu mời các nàng đến không phải muốn khoe khoang một chút sao? Nếu
không làm thỏa mãn lòng hư vinh của Thái hậu thì ở trong hoàng cung bọn
họ liền đừng nghĩ có một ngày thoát khỏi.
Thấy các nàng ta hiểu chuyện như vậy, sắc mặt Thái hậu dịu đi rất
nhiều, "Các ngươi xem, chậu hoa kia chính là hoa Lam Linh tiên hoàng ban
tặng, trôi. . . . . . Sáng thôi. . . . . ."
Cặp mắt Thái hậu đột nhiên trợn to, "Đóa hoa nở rộ đầu cành này đi nơi
nào!" Thái hậu nổi giận đùng đùng, chất vấn thái giám bên cạnh, "Làm sao