“ngoan ngoãn ở ngự thư phòng cho trẫm.” sợ Tịch Tích Chi lại chạy ra
ngoài gây hoạ, An Hoằng Hàn dặn dò một câu trước khi đi.
Nàng mở miệng định phản bác nhưng lời nói đến khoé môi lại vô cùng
thức thời mà im miệng. cãi nhau với An Hoằng Hàn trước mặt mọi người
chẳng phải là làm trò cười cho người ta à? Làm cho người nào đó không có
bậc thang để bị bẽ mặt là thảm.
“ta biết rồi.” Tịch Tích Chi cắn chặt rang, trả lời.
“Lâm Ân, ngươi ở lại ngự thư phòng.” An Hoằng Hàn xoay người phân
phó Lâm Ân. Để một mình nàng lại ngự thư phòng, suy cho cùng hắn vẫn
không yên long. Để đại tổng quản Lâm Ân lại, nhỡ may xảy ra chuyện gì
thì Lâm Ân còn có thể chống được một lúc.
Tiễn An Hoằng Hàn xong, Tịch Tích Chi và Lâm Ân cùng vào ngự thư
phòng.
Nàng đi thẳng tới phía án thư, tìm bẳng chữ mẫu của mình, bắt đầu viết
theo.
Một móc một sổ, viết rất chăm chú.
Lâm Ân hầu hạ bên cạnh, chỉ than rằng tiểu cô nương này thật khiến
người ta thích. Mũi này mắt này, tất cả đều lộ vẻ linh động.
Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, gần như chỉ chớp mắt một
cái.
Tịch Tích Chi một long đặt lên trên chữ, viết từng tờ giấy Tuyên Thành
rồi lại mở tờ khác, trên thư án gần như phủ kín giấy.
Từ khoảnh khắc bước qua cửa cung, Lâm Ân liền hoàn toàn vô duyên
với hài tử. thấy Tịch Tích Chi chăm chỉ học tập như vậy, trong long cảm