phòng.
“chuyện này thật không có cách nào.” Thị vệ cầm kiếm, bất đắc dĩ mà
nói.
Tịch Tích Chi không cố ép bọn họ, vừa định đi về, xoay người thì thấy
bột bóng dáng mày vàng kim đang đi tới cách đó không xa. Phản ừng đầu
tiên của nàng là vội vàng đi nấp. còn chưa kịp bước đi thì đối phương đã
kêu tên nàng.
“đứng lại cho trẫm.”
bốn chữ truyền đến khiến hai chân nàng như bị buộc chì, vô cùng nặng
nề, không có chút sức nào.
Rụt đầu, Tịch Tích chi ngượng ngùng mà quay đầu về.
“Sáng sớm đã chạy đi, cũng không báo cho trẫm một tiếng? lén lén lút
lút định làm gì?” An Hoằng Hàn nói lời như hưng sư vấn tội.
Mấy thị vệ giữ cửa thấm thấy may mắn, xem bộ dạng này của bệ hạ đi,
may mà bọn họ không để Tịch cô nương vào, nếu xảy ra sai lầm thì đầu của
bọn họ phải chuyển nhà rồi.
“không làm gì cả thật mà.” Tịch Tích Chi mạnh miệng, không nói.
Dù này im lặng không nói thì hắn cũng có thể đoán được sơ sơ. Có lẽ là
mình nói muốn kiểm tra tiến độ biết đọc biết viết của nàng nên mới sang
sớm đã chạy tới ngự thư phòng, dịnh luyện tập.
An Hoằng Hàn đi tới trước mặt Tịch Tích Chi, đặt tay lên đầu vai nàng,
“nàng cho rằng trẫm không biết à?”
Khí thế toàn thân hắn khiến người ta sợ hãi, dù là Tịch Tích Chi đã ở
chung với hắn trong thời gian dài vẫn có vài phần sợ hãi.