Tịch Tích Chi mím chặt môi, cứ không chịu nói, như một tiểu hài tử làm
sai chuyện.
“mấy người các ngươi nghe đây cho trẫm.” An Hoằng Hàn chuyển ánh
mắt về phía các thị vệ/
Mấy thị vệ sửng sốt một lát mới phản ứng được là bệ hạ nói chuyện với
bọn họ, lập tức quỳ xuống đất.
“sau này ngoài trẫm thì chỉ có nàng mới có thể tuỳ ý vào ngữ thư phòng,
biết chưa?” lời này của An Hoằng Hàn quá đột ngột khiến Tịch Tích Chi
hơi trở tay không kịp.
Vừa rồi còn có dáng vẻ tìm người tính sổ, sao mới chớp mắt mà đã thay
đổi rồi?
“trẫm cho nàng thời gian một nén nhang. Trẫm lâm triều xong sẽ kiểm
tra tiến độ biết chữ của nàng. Nếu nàng không nhận xong chữ thì trẫm sẽ
phạt nàng theo thường lệ.” hắn xoa xoa cái trán tiểu hài tử, lúc nói chuyện
lại lạnh như bang.
Thái giám cung nữ xung quanh đều toát mồ hôi thay Tịch Tích chi. Hễ
là ai nghe thấy bệ hã nói hai chữ ‘trừng phạt’ đều không kiềm được mà
nghĩ tới mười tám loại cực hình.
Xem Tịch cô nương này có bộ dáng da mịn thịt mềm, có lẽ ngay cả
vòng cực hình thứ nhất cũng không chịu nổi, có thể đi thẳng xuống gặp
Diêm Vương.
Người khác nhau thì suy nghĩ cũng khác nhau. Lúc này trong đầu Tịch
Tích Chi toàn là hình ảnh hôn môi tối qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ
lên, hận không thể đập đầu vào tường, vô cùng buồn bực.