lữa chọn lặng im.
Đứng bên cửa sổ, nhìn bòng dáng nho nhỏ biến mất ở khúc quanh, An
Hoằng Hàn gọi ra ngoài, “mau thay quần áo cho ta.”
Cung nữ thái giám nối đuôi nhau ra ngoài, cầm trong tay long bào An
Hoằng Hàn phải mặc, còn cả đai ngọc và trang sức.
Đầu Tịch Tích Chi còn lờ mờ, có lẽ là bởi vì nguyên nhân ngủ không
được ngon giấc.
Vừa tới ngự thư phòng, Tịch Tích Chi bước nhanh tới.
Ngự thư phòng là chỗ quan trọng để An Hoằng Hàn xử lý chính vũ nên
không có lệnh của hắn thì không ai có thể vào. Nàng còn chưa đẩy cửa ra
đã bị thị vệ hai bên ngăn lại.
Người hầu lâu trong ngự thư phòng đều biết vị tiểu chủ tử Tịch Tích Chi
này.
Mắt thấy nàng nên đương nhiên họ không dám thờ ơ, “Tịch cô nương,
bệ hạ phân phó, người không thể đi vào một mình.”
Lời thị vệ nói là thật. Tuy Tịch Tích Chi khá thân thiết với An Hoằng
Hàn nhưng chưa từng có lần nào nàng vào một mình. Nếu đã chịu trách
nhiệm về sự an toàn của ngự thư phòng, đương nhiên bọn thị vệ không dám
lơi lỏng.
Tịch Tích Chi dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, “ta không thể vào à?”
Những lời này vô cùng vô tội, tựa như một tiểu hài tử xin người kẹo mà
ngươi lại cố tình không cho.
Tất cả mọi người sinh ra cảm giác có tội, nhưng quân lệnh như núi, bệ
hạ không phân phó, bọn họ cũng không dám tự thả người vào ngự thư