“Cái đuôi! Cái đuôi biến mất.” nàng sờ sờ phía sau mình, thấy cái đuôi
long xù đông vẫy tây lắc lúc trước đã biến mất.
thảo nào hôm nay thay quần áo nàng cảm thấy quên mất chuyện gì,
chẳng phải là bởi vì đuôi biến mất sao!
Vì nguyên nhân này nên bị một đế vương xấu bụng nào đó chiếm lợi….
ngẫm lại là thấy không đáng.
Tịch Tích Chi cắn răng, dáng vẻ hận không thể nhào lên đồng quy vu
tận với An Hoằng Hàn.
Mà hắn đã sớm quen điệu bộ một tiểu hài tử nào đó phát điên lại không
dám làm gì. Nụ cười nơi khoé môi vẫn không biến mất, lẳng lặng nhìn đôi
mắt tiểu hài tử nào đó, “không còn sớm nữa, nghỉ ngơi trước, ngày mai
trẫm sẽ kiểm tra tiến độ học chữ cửa nàng.”
Cố ý nói ra câu sau, An Hoằng Hàn thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của
tiểu hài tử nào đó, tâm trạng lại tốt hơn nhiều.
Tịch Tích chi nhăn mặt. Kể từ khi hổi cung nàng chưa kịp ôn chữ, sao
có thể nhớ hết những chữ phồn thể phức tạp kia được? vừa nghĩ tới An
Hoằng Hàn sẽ kiểm tra, nàng có kích thích khi bị gặp trở ngại.
Từ trước tới nay, lần đầu tiên Tịch Tích Chi ngủ mà không yên. Trong
giấc mơ luôn thấy ngày mai mình lại viết sai chữ, bị An Hoằng Hàn trừng
phạt. Càng nghĩ càng kinh hãi, nàng sợ tới mức người đầy mồ hôi lạnh, tỉnh
lại từ trong mộng.
Trời còn chưa sang rõ, hơi u ám.
Tịch Tích Chi sợ đánh thức An Hoằng Hàn, rón rén bò ra từ trong chăn
bông. Nghĩ chẳng may không viết được chữ thật, nàng liền đau đầu từng