Mãi cho tới khi Tịch Tích Chi khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tới mức
không thể đỏ hơn được nữa hắn mới buông lỏng tay ra.
“Căng thẳng như vậy làm gì? Không phải là lần đầu tiên.” Ngón tay vén
sợi tóc trên trán Tịch Tích Chi lên, hắn cầm trong tay chơi đùa, ánh mắt lại
nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở hổn hển đối diện.
càng nhàn càng thấy đáng yêu, càng nhàn càng muốn nâng niu trong
long bàn tay.
An Hoằng Hàn biết hắn đã hết thuốc chữa rồi. nếu không sao lại như
vậy với một con chồn…. cảm thấy hứng thú với một hài tử dáng dấp tám
tuổi?
“nàng xốc quần áo mình lên xem.” Thu được lợi, đương nhiên hắn sẽ
giải thích nghi ngờ giúp Tịch Tích Chi.
Nàng còn chưa hoàn hồn từ trong nụ hôn kia, bỗng nghe được câu này
thì hơi ngẩn ngời. chờ phản ứng kịp thì lập tức xốc váy lên nhìn. Bên trong
ngoài hai cái chân như củ cải đỏ ra thì không còn gì.
“Không có gì cả.” nàng chớp mắt nghi ngờ, không hiểu câu kia của An
Hoằng Hàn có ý gì.
Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, dường như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sao
con chồn này lại lơ mơ như vậy chứ?
“là bởi vì không có gì nên mới kỳ lạ.” nếu như bình thường thì mỗi lần
nàng thay quần áo ra ngoài, chắc chắn hắn phải nhắc nàng một lần là giấu
đuôi vào trong làn váy. Còn lần này An Hoằng Hàn thấy dáng vẻ sau khi
biến đổi của con chồn nhỏ thì lập tức phát hiện ra vấn đề ở đâu.
Tịch Tích Chi bừng tỉnh đại ngộ!