chuyện gì đó. Nàng không xác định mà hỏi An Hoằng Hàn: "Có phải ta
quên làm chuyện gì rồi?"
An Hoằng Hàn quét mắt nhìn toàn thân Tịch Tích Chi một lượt, tầm mắt
dừng lại sau lưng tiểu hài tử. Hình như có chỗ nào đó xảy ra điều gì kỳ lạ,
hắn gật đầu với nàng.
"Rốt cuộc là gì?" Nàng chớp chớp mắt, bộ dạng ngây thơ trong sáng. An
Hoằng Hàn đi vòng quanh nàng hai vòng, "Nàng có thể cố gắng suy nghĩ
một chút..."
Khóe môi nở nụ cười, dường như hắn vô cùng thích dáng vẻ mờ mịt
như con dê con này của tiểu hài tử. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh da trời
long lanh nước, dường như chính là báu vật trân quý nhất thiên hạ.
Nhíu hàng mày thanh tú, nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra là vì sao,
"Huynh nói đi."
"Sao trẫm phải nói? Nói có lợi gì?" An Hoằng Hàn thích trêu đùa con
chồn nhỏ nhất, cơ hội có thể kiếm lợi thì tuyệt đối không buông tha.
Lợi ích? Tịch Tích Chi lại chớp mắt liên tục, tự nhủ, huynh chẳng thiếu
thứ gì, sao lần nào cũng keo kiệt vậy.
"Hôn... Hôn một cái?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi đỏ lên,
nói ra những lời này. Cũng không thể trách nàng lại nghĩ vậy. Chẳng phải
lần nào đưa ra yêu cầu thì An Hoằng Hàn cũng đều nói là hôn nhẹ ôm ôm
ấp ấp à? Một tiểu hài tử nào đó cũng tập mãi thành quen cho nên nghe hắn
nói có lợi gì thì đương nhiên không thể ngoại lệ mà nghĩ về chuyện này.
Bị chọc cười bởi vẻ mặt của Tịch Tích Chi, nụ cười nơi khóe môi An
Hoằng Hàn càng lớn.