Lời bị ngắt, trái tim nhỏ của Tịch Tích Chi theo đó mà run rẩy.
"Ở đó cõ vấn đề? Ở đâu?" Một cái đầu nhỏ lập tức kề sát vào trước mặt
An Hoằng Hàn, ánh mắt trong veo như nước quét qua chỗ tay hắn chỉ. Tịch
Tích Chi suy nghĩ nghiêm túc một lát, lắc đầu vô cùng khẳng định, "Rõ
ràng chữ này viết như vậy, sai ở đâu chứ?"
An Hoằng Hàn không nhịn được bật cười, thật là một tiểu hài tử dễ lừa.
"Trẫm có nói sai à?" Từ đầu tới cuối hắn không nói ra một chữ "sai"
nào. Nàng cứng họng không trả lời được, thầm mắng to nham hiểm, quá
nham hiểm! Người này đơn giản là muốn trêu đùa nàng, chọc nàng cho vui!
Hàm răng trên của Tịch Tích Chi nghiến kèn kẹt xuống hàm dưới, trợn mắt
không phục.
Nàng càng bày ra vẻ này càng khiến hắn cảm thấy sung sướng. Hắn
quét mắt hết tờ giấy Tuyên Thành, biết chữ trên đó không viết sai. Nhưng
trêu chọc Tịch Tích Chi quả thực khá thú vị. Hắn bày tờ giấy trên bàn, gật
đầu với nàng, "Lần này có tiến bộ nhiều, ít nhất không sai chữ nào."
Nàng thở phào một hơi, vẻ mặt căng thẳng lập tức giãn ra. Nàng ngồi
bệt xuống ghế, nửa nằm vô cùng thoải mái.
Thái giám cung nữ đứng xung quanh rất nhiều. Bọn họ thấy một tiểu hài
tử cứ tùy tiện mà ngồi trên ghế, không để ý rằng đang ở cạnh bệ hạ thì thầm
cảm thán... Gan tiểu hài tử này thật lớn. Lúc bệ hạ xử lý chính vụ là ngồi
trên cái ghế này, vậy mà cũng dám giành ngồi.
Bị rất nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm, Tịch Tích Chi cứng ngắc
mà quay đầu, hơi khó hiểu nhìn xung quanh. Nàng đâu có làm gì? Sao tất
cả lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng chằm chằm?
Thấy An Hoằng Hàn vẫn đứng bên cạnh như cũ, không có hành động
gì. Dù nàng có chậm chạp cỡ nào cũng phát hiện ra có gì đó không đúng.